Category Archives: Heaven

[Transfic] The two of us – Chap 1

CHAP 1 – THIS ISN’T THE SAME SEHUN

♦ Author: Elaina_Bearie 

♦ Translator: Sudal

 Pairing: HunHan/HanHun (main), ChanBaek, KaiHun

♦ Tình trạng bản gốc: On-going

♦ Tình trạng bản dịch: On-going

♦ Thể loại: Angst, Drama, Romance

Note:  Mình welcome các comment góp ý ủng hộ fic, những comment kiểu bóc tem hay hối fic sẽ bị delete không báo trước hen.

Là em nhưng không phải em. Làm ơn đưa Sehun trở lại!

Là em nhưng không phải em. Làm ơn đưa Sehun trở lại!

Luhan thở dài đoạn mở cửa căn hộ của mình. Lấy từ trong túi ra những món đồ mới mua từ siêu thị, anh khẽ gọi “Sehun” với một chút hy vọng trong lồng ngực. Mày là thằng đần, anh tự nhủ, cứ làm như em ấy sẽ nhớ lại tất cả trong mấy tiếng đồng hồ ấy. Sau khi sắp xếp xong đống đồ mới khiêng từ siêu thị về, Luhan tìm thấy Sehun đang đứng tựa vào ban công, khuôn mặt không chút cảm xúc, mắt hướng nhìn xuống cuộc sống đang ồn ào bên dưới.

–          “Sehun”

Luhan lại khẽ gọi

–          “Nếu anh định hỏi tôi có nhớ ra anh là ai không, thì câu trả lời vẫn là KHÔNG!”

Sehun lãnh cảm trả lời, lưng vẫn quay về đối diện Luhan.

–          “Anh chỉ muốn chắc là em không đi lung tung, chấn thương của em vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.”

Luhan khẽ nói. Sehun chưa bao giờ tàn nhẫn như vậy, thật cay đắng. Đây không phải là Sehun, ý nghĩ đau buồn đó thoáng qua trong đầu Luhan.

–          “Nhìn là thấy rồi, cần quái gì hỏi với han? ” Sehun thô lỗ đáp lại

–          Có thể em không nhận ra anh, nhưng Sehun trước đây luôn biết cách cư xử với người lớn hơn mình.

Luhan phản kháng, tay nhẹ lau đi dòng lệ đọng ở khóe mắt, anh không muốn Sehun nhìn thấy. Em ấy cũng có để ý đâu cơ chứ, Luhan khẽ nhếch miệng cười. Em ấy chẳng thèm quan tâm mày đâu.

–          Có bao giờ anh nghĩ rằng tôi sẽ không thể trở về làm Sehun của ngày xưa không, hyung?

Luhan nghe thấy sự mỉa mai trong câu nói ấy của Sehun trước khi anh đóng cửa và bước ra khỏi phòng.

–          Em sẽ chết nếu cư xử đàng hoàng hơn sao?

Luhan hét vào cánh cửa vừa mới đóng sầm sau lưng. Không có câu trả lời nào. Luhan thở dài, mở điện thoại và gọi đến số máy quen thuộc. Sehun, xin em hãy quay về với anh.

Sehun không muốn cư xử như thế với Luhan, nhưng bản thân cậu không kiềm chế được. Điều này vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Kí ức của cậu đã không còn, mỗi ngày với cậu là một cuộc chiến để tìm lại dù là một chút những mảnh kí ức đã mất, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô vọng, mọi thứ càng trở nên hư ảo. Ngay khi tưởng chừng như nắm bắt được thì nó lại nhanh chóng vuột khỏi tầm tay. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu bối rối và cảm thấy bất lực đến giận giữ.

Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cậu và Luhan to tiếng, Sehun lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, mặc cảm tội lội như đang gặm nhấm tâm hồn cậu. Nhưng bên ngoài tối om và không có bóng người.

–          Luhan?

Cậu khẽ gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu đi vòng vào bếp để kiếm thứ gì bỏ vào bụng. Đâu đó nơi phát ra ánh sáng xanh dương nhạt nhòa, Sehun tìm thấy tờ ghi chú trên đó có nét chữ của Luhan

–          “Anh ăn bên ngoài. Bữa tối của em anh để trên bàn.” – Luhan

Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa khiến Sehun cảm thấy cổ họng nghẹn cứng. Anh đã đối xử quá tốt với cậu, trong khi tất cả những gì Sehun có thể đáp lại cho anh chỉ là những lời nói thô lỗ cay độc và sự tổn thương. Phải thay đổi, phải thay đổi, Sehun tự nhủ với chính mình. Sehun thở dài, cậu quyết định sẽ cư xử tốt hơn với Luhan.

–          Em ấy vẫn không khá hơn là bao Baek ạ.

Baek là bạn thân của Luhan. Cậu có thể cảm thấy giọng nói của anh chưa đầy phiền não, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thứ đồ uống có cồn để trước mặt, và thậm chí anh còn chưa đụng đến một giọt cồn nào. Baek khẽ vỗ vai anh an ủi.

–          Luhan à, việc này cần thời gian.

–          Anh biết chứ.

Luhan khẽ thở dài…

–          Dạo này Chanyeol thế nào?

Vụ tai nạn đã cướp đi của Chanyeol và Sehun trí nhớ, nhưng tổn thương não của Chanyeol nhẹ hơn Sehun. Baekhyun cảm thấy có lỗi với Luhan về điều đó.

–          Cậu ấy bắt đầu nhớ lại một số thứ, nhớ một chút về gia đình. Hôm nay cậu ấy còn nói nhìn em rất quen.

Luhan gật đầu, nhưng trông anh thật mệt mỏi.

–          Quá tốt rồi Baek, anh thấy vui cho em.

–          Em xin lỗi, Luhan. – Baekhyun thì thầm.

–          Sehun, em ấy sẽ sớm tìm lại được kí ức thôi.

Luhan cười gượng, cố buộc bản thân vui vẻ. Baekhyun chỉ biết gật đầu như để hùa theo câu nói ấy của Luhan. Cậu cảm thấy có lỗi với anh. Luhan luôn cố tỏ ra mạnh mẽ khi phải đối mặt với những tình huống xấu nhất, nhưng nhìn anh không hề ổn một chút nào, anh có thể suy sụp chỉ trong chớp mắt.

–          Dĩ nhiên rồi. Và mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Baekhyun khẳng định một cách chắc nịch, còn Luhan chỉ có thể gật gù. Anh trông thật mệt mỏi. Baekhyun nhớ Luhan của ngày trước, anh như một đứa trẻ luôn tràn đầy sức sống, mọi người xunh quanh anh đều như được tiếp thêm năng lượng. Baekhyun nhớ Luhan của ngày xưa đó.

–          Trễ rồi, anh phải về đây. – Luhan liếc mắt nhìn vào đồng hồ trên tay

–          Anh hãy cố chợp mắt đi nhé, hãy chăm sóc bản thân một chút.

–          Ừ, em cũng thế.

Luhan thanh toán phần rượu của cả hai rồi bước về phía cổng ra, anh ôm tạm biệt Baekhyun.

–          Bye bye em , Baekhun.

–          Bye anh, Lu.

Luhan rời khỏi quán bar. Baekhyun thu dọn đồ đạc trở về căn hộ của mình. Cảm ơn trời, tình trạng của Chanyeol khá hơn Sehun, suy nghĩ ấy khiến Baekhyun không kìm được tiếng thở dài. Nếu Chanyeol cũng giống như Sehun, cậu không biết bản thân phải làm sao cho tốt đây.

Mình chắc sẽ không vượt qua được, Luhan, anh ấy thực sự mạnh mẽ hơn mình nhiều. Ít ra Chanyeol cũng chấp nhận sự tồn tại của Baekhyun trong cuộc đời cậu. Trong khi đó, Sehun lại tìm mọi cách đẩy Luhan ra khỏi cuộc sống của mình. Lại một lần nữa, Baekhyun cảm thấy thương cho Luhan. Cậu ngưỡng mộ khả năng chịu đựng của anh, và thầm hy vọng anh có thể can đảm vượt qua quảng thời gian này và không từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng.

Luhan mở cửa căn hộ, mong chờ gì chứ, lại sự tĩnh mịch và bóng đêm như thường lệ. Tuy nhiên, những gì hiện ra trước mắt anh lúc này lại là căn phòng sáng đèn, và Sehun đang ngồi xem TV trên ghế sofa.  Anh nhẹ nhàng cất giày vào tủ và treo áo khoác lên móc.

–          Chào em, Sehun – Anh ngượng ngùng chào cậu khi bước vào phòng khách.

–          Chào em. Em đã ăn tối chưa?

Ánh mắt anh ánh lên chút hoài nghi, anh ngập ngừng hỏi lại lần hai.

–          Ăn rồi, ngon lắm. Cảm ơn anh.

Luhan nhìn chằm chằm vào Sehun như thể Sehun mọc thêm một cái đầu nữa vậy.

–          Em lại bị cái gì đánh vào đầu nữa sao? – cuối cùng Luhan có thể cất tiếng hỏi

–          Không, chỉ là tôi quyết định sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút.

Sehun khẽ trả lời. Luhan nhướn mày.

–          Cuối cùng thì anh vẫn là đang chăm sóc tôi, chả phải tôi nên đối tốt với người chăm sóc mình sao.

Sehun mỉm cười một cách thật dễ thương, nụ cười đó như bóp nghẹt trái tim Luhan. Anh nhớ nụ cười ấy, trong khoảnh khắc này anh muốn tin là Sehun của anh đã trở lại.

–          Ok, vậy anh đi ngủ đây, em nhớ tắt TV sau khi xem xong.

Nói đoạn Luhan đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách. Anh cố gắng không khóc, dù thực sự lúc này anh rất muốn khóc. Anh phải mạnh mẽ, vì Sehun, và vì anh.

Sehun cau mày nhìn cách Luhan bước nhanh về phía phòng của anh. Nhìn anh ấy có vẻ không vui. Mình đã cố đối xử với anh ta tốt hơn mà, không phải sao? Sehun bất an tự hỏi chính mình. Có lẽ sáng mai cậu sẽ phải cố gắng hơn.

[Transfic] The two of us – Prologue

Kí ức đã quên liệu trái tim còn nhớ ?

Kí ức đã quên liệu trái tim còn nhớ ?

♦ Author: Elaina_Bearie 

♦ Translator: Sudal

 Pairing: HunHan/HanHun (main), ChanBaek, KaiHun

♦ Tình trạng bản gốc: On-going

♦ Tình trạng bản dịch: On-going

♦ Thể loại: Angst, Drama, Romance,

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Lý trí em có thể không nhớ anh, nhưng trái tim em mãi không thể quên anh

PROLOGUE

Sehun là một nhà văn luôn trân trọng kí ức. Nếu một ngày kí ức của cậu mất đi, liệu cậu có thể tìm lại?

Luhan là một nhạc sĩ, anh nâng niu từng khoảnh khắc khi ở cạnh Sehun, nhưng liệu anh có thể tiếp tục khi Sehun giờ đây là một con người khác?